Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_25
Chương 19: Ước Nguyện
Lãnh Thiên Dục cảm thấy đau xót! Nhưng rất nhanh, hắn đã đem tia tình cảm mờ nhạt trong mắt giấu đi…
“Hãy nghĩ đến cô nhi viện, không thì…”.
Hắn lại gần cô, giọng nói như gằn từng chữ một: “Cầu mong cô không mang thai”.
Thượng Quan Tuyền sửng sốt, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm nghị không thể xâm phạm.
“Đây là sự thật, cái gì mà phải cầu mong chứ”.
“Tốt lắm…”
Lãnh Thiên Dục thản nhiên kéo Thượng Quan Tuyền lại, từ đằng sau ôm lấy cô, một tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia lấy ra ba đồng tiền xu…
“Cô cùng tôi cầu nguyện đi”. Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng lại khiến Thượng Quan Tuyền nghi ngờ, không hiểu ý tứ trong đó.
Hả?
“Anh có gì mà phải cầu nguyện?”
Hơi thở đàn ông của Lãnh Thiên Dục phả vào đầu cô, giọng nói trầm thấp vang lên…
“Cầu nguyện… cô mang thai con tôi”.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên quay đầu lại, ngửa đầu nhìn nghiêng mặt Lãnh Thiên Dục…
Đường nét góc cạnh rõ ràng…
Cái trán cao rộng, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi tao nhã…
Cho dù là như vậy nhưng không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì!
“Anh tại sao…”. Đôi môi anh đào của Thượng Quan Tuyền hé mở, giọng điều đầy thắc mắc, lại có chút như đang làm nũng.
Lãnh Thiên Dục không giải thích gì. Thật ra hắn cũng không biết tại sao lại muốn như vậy, nhưng…
Hắn lấy ra ba đồng tiền xu trong tay cô rồi bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng giơ lên trên…
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào ba đồng tiền xu, trong không trung lướt qua một đường cong. Ba đồng tiền xuyên qua làn nước, lặng lẽ chìm xuống đáy hồ. Mặt nước tĩnh lặng khẽ rung động, từng đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn…
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng nhìn từng gợn sóng, lúc này cô cảm thấy không chỉ mặt nước đang rung động mà trái tim cô cũng đang rung động theo, cô vô lực dựa lưng vào ngực Lãnh Thiên Dục.
Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, thân hình cao lớn của hắn cùng bóng dáng yêu kiều của cô hằn bóng lên mặt nước, qua từng gợn sóng hiện lên hình ảnh thân mật yêu thương.
“Chúng ta…”
Thượng Quan Tuyền nhìn hình bóng thanh nhã trên mặt nước, đôi mắt bỗng trở nên căng thẳng. Cô theo bản năng nhẹ giọng nói: “Vĩnh viễn không thể nào giống như những đôi yêu nhau bình thường khác”.
Nói xong, cô khẽ thở dài một hơi, như đang trút hết nỗi lòng…
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt thâm thúy thoáng qua tia khác thường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô…
Hắn lại cúi người xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người tỏa ra sức hấp dẫn khó có thể kháng cự, nhưng cũng đầy nguy hiểm…
“Mấy ngày này, hãy nhớ tôi là Lãnh Thiên Dục, cô là Thượng Quan Tuyền, chúng ta chính là một đôi yêu nhau bình thường”.
“Đôi yêu nhau…”
Thượng Quan Tuyền ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong như nước thoáng qua tia nghi hoặc và khó hiểu, chẳng lẽ làm người yêu đơn giản như vậy thôi sao?
Mặc dù hắn đang hôn cô đầy bá đạo nhưng kì lạ là, đáy lòng cô lại không có cảm giác bài xích như trước.
Chẳng lẽ chuyện này cũng có thể trở thành thói quen được sao?
Hắn dừng lại, nhìn Thượng Quan Tuyền, phát hiện cô vẫn đang ngẩn người.
Hắn giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói một câu: “Có lúc lừa mình dối người cũng không phải không được”.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn, ý thức của Thượng Quan Tuyền dần trở về…
Sau đó, cô cười khổ một tiếng, đôi mắt dần nhuốm màu bi thương!
Đúng vậy, lừa mình dối người! Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mở rộng trái tim, tạm thời buông xuống thân phận thật sự của mình…
Nhưng… người này là Lãnh Thiên Dục… quan hệ như vậy… có chút buồn cười!
“Sao? Sợ à?”
Lãnh Thiên Dục khàn khàn cất giọng, nghe vào tai lại càng thêm phần mê say. Nhưng câu nói tiếp theo lại có chút lạnh lẽo, ép người ta không thể không tỉnh táo đối mặt: “Sợ cô yêu tôi…”
“Ai sợ chứ?”. Thượng Quan Tuyền thấy tim đập càng mạnh, lập tức phản bác lại.
Lãnh Thiên Dục bí hiểm nhìn cô, không tranh luận nữa, đôi tay dài khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
“Đi thôi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Còn nữa… ngày mai chúng ta sẽ đi ra biển”.
“Biển Aegean…”
Trong đầu Thượng Quan Tuyền lập tức hiện ra những tòa nhà trắng như tuyết như ẩn như hiện giữa bờ biển xanh thẳm, đôi mắt sáng rực lên, cô có thể cảm nhận được không khí lãng mạn ở nơi đó.
Nghĩ tới đây, khuôn mặt cô càng thêm rực rỡ, khiến lòng người càng thêm say đắm.
Lãnh Thiên Dục giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cô, động tác thân mật này khiến cô cảm giác mình giống như một chú mèo nhỏ…
Thấy cô cười vui vẻ, hắn lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có!
“Đi thôi!”. Lãnh Thiên Dục đưa tay ra trước mặt cô…
Thượng Quan Tuyền nhìn ngón tay thon dài của hắn đang chờ đợi mình, đáy lòng dâng lên cảm giác lạ thường.
Thật kì lạ! Đối mặt với người đàn ông lạnh lẽo này, trong lòng cô lại cảm thấy có chút an tĩnh…
Bàn tay hắn như có sức mạnh có thể trấn an cô, như nói cho cô biết… không phải sợ, có hắn ở đây!
Mọi thứ mờ mịt dường như có thể tan thành mây khói!
Là thế này phải không? Cô thật sự có thể phóng túng một lần sao?
Hít sâu một hơi, trong chốc lát, sự bất an trong đáy mắt như tản đi, lắng đọng xuống nơi sâu thẳm trong trái tim. Cô nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng đi về phía hắn, đưa bàn tay nhỏ bé ra, cầm lấy bàn tay ấm áp của hắn, mặc cho hắn dẫn dắt cô đi.
Bàn tay mềm mại khiến Lãnh Thiên Dục có chút lưu luyến. Hắn cầm tay cô như muốn dẫn dắt cô cả đời này. Hắn chợt chựng lại, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ…
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem che giấu tất cả. Hắn cúi đầu xuống, vùi vào mái tóc cô, hít hương thơm của cô.
Hai tay Thượng Quan Tuyền hoàn toàn bị hắn nắm lấy, cô nhắm mắt lại như một chú mèo nằm trong ngực hắn. Cứ phóng túng một lần đi, chỉ một lần này thôi!
Ánh mặt trời chiếu xuống hình ảnh hoàn mỹ của hai người!
Chương 20: Nói Chuyện Cùng Cung Quý Dương
Ăn sáng xong, Lãnh Thiên Dục vừa định đứng lên thì có cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến. Vì Lãnh thị cũng có chi nhánh ở Hy Lạp nên hắn phải tham gia hội nghị một lát.
Thượng Quan Tuyền mặc quần áo thoải mái, mái tóc dài đến thắt lưng để xõa. Lúc cô chuẩn bị về phòng thì đột nhiên cảm thấy có chút không bình thường…
Đây là cảm giác bị người khác nhìn vào, mặc dù mấy ngày nay cô đã khá quen với ánh mắt của mấy người châu Âu khi nhìn mình nhưng lúc này, cảm giác rõ ràng không giống như vậy.
Vì thói quen nghề nghiệp nên cô nhạy bén phát hiện ra đây là cố ý theo dõi cô!
Thượng Quan Tuyền bước nhanh về phía trước, cô có thể cảm nhận rõ ràng có người đang đuổi theo mình…
Cô cố ý dừng lại, sau đó đột ngột quay đầu…
Khu uống rượu trong khách sạn cạnh khu uống cà phê chỉ có mấy người, trừ nhân viên đang làm việc thì phần lớn là khách.
Đôi mắt đầy cảnh giác của Thượng Quan Tuyền như tia X-quang nhanh chóng quét qua từng khuôn mặt xa lạ, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông đang rất ung dung thoải mái ngồi đọc báo.
Đôi môi xinh đẹp cong lên… xem ra có người theo dõi cô. Cô không nhận ra người đó là ai, nhưng lúc cô vừa nhìn đến hắn thì ánh mắt tránh né đã bán đứng hắn.
Rốt cuộc người theo dõi cô là ai?
Đại não Thượng Quan Tuyền nhanh chóng hoạt động, cô bước nhanh về lối rẽ của khách sạn. Nếu như có người cố ý theo dõi cô, vậy thì sẽ nghĩ ra cách để đi theo sau cô. Nhưng khiến Thượng Quan Tuyền giật mình chính là, người kia không hề đi theo cô.
Chẳng lẽ mục tiêu của người đó không phải là cô? Vậy thì là ai?
Thượng Quan Tuyền nghĩ tới đây, trong đầu thoáng qua tia nghi ngờ… chẳng lẽ mục tiêu của người này là Lãnh Thiên Dục?
Nghĩ tới đây, cô không tự chủ được khẽ nhíu mày, đôi mắt càng thêm nghi ngờ. Nếu như theo dõi Lãnh Thiên Dục thì mục tiêu của hắn ta chắc chắn là con chip. Nếu quả thật như vậy thì cô phải nhanh chóng tra ra thân phận của đối phương, sau đó phải nhanh chóng giải quyết. Cô không muốn có nhiều người ngăn cản mình lấy đi con chip.
Thượng Quan Tuyền hít một hơi, xem ra để hoàn thành nhiệm vụ lần này nhất định phải xảy ra một cuộc ác chiến. Những người khác không nói tới, chỉ riêng việc cướp con chip từ trong tay Lãnh Thiên Dục ra đã là chuyện không hề dễ dàng gì. Còn nữa, Niếp Ngân luôn muốn cô giết chết Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc người đứng sau giật dây muốn tính mạng của Lãnh Thiên Dục là ai?
Càng nghĩ càng thấy phức tạp, Thượng Quan Tuyền lắc lắc đầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!
Đúng lúc này…
“Cô gái xinh đẹp ở phía trước xin dừng bước…”. Giọng điệu uể oải có phần không đứng đắn vang lên.
Người nào lại không lịch sự như vậy, ở nơi công cộng mà lại hô to như vậy, nhưng mà giọng nói cũng khá dễ nghe. Thượng Quan Tuyền âm thầm nghĩ.
“Cô gái xinh đẹp tóc đen ở phía trước xin dừng bước…”. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên.
Thượng Quan Tuyền đang định đi đến thang máy theo bản năng giật mình một cái. Cô gái tóc đen? Là mình sao? Trong đây cô gái có tóc đen dù không nhiều nhưng cũng không thể chỉ có một mình cô chứ?
Ở nơi này lại có người nào nhận ra cô đây?
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cười lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước…
“Cô gái xinh đẹp tóc đen đang cười híp mắt xin dừng bước…”. Giọng nói của đàn ông không nhanh không chậm vang lên, cố chấp lên tiếng.
Chẳng lẽ đúng là gọi cô sao?
Cười híp mắt? Vừa rồi có cười híp mắt sao? Chỉ là cười khổ thôi mà!
Ầy, quay lại xem một chút vậy!
Thượng Quan Tuyền vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng như yêu nghiệt của Cung Quý Dương, anh ta đang uể oải đứng trong khu uống rượu. Bên môi anh ta giương lên nụ cười không đứng đắn, cả người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn và anh tuấn.
Ở phía sau là sau người vệ sĩ do Lãnh Thiên Dục yêu cầu.
“Anh gọi tôi?”
Vẻ mặt đầy nghi ngờ, Thượng Quan Tuyền đi tới trước mặt Cung Quý Dương. Thân hình cao lớn của anh ta cũng giống Lãnh Thiên Dục vậy.
Cung Quý Dương đan hai tay vào nhau…
“Nơi này tôi chỉ quen mỗi cô, tất nhiên là gọi cô rồi”.
Trên mặt anh ta là nụ cười “vô tội” nhưng ánh mắt có phần dò xét.
Người đàn ông này đúng là không đứng đắn chút nào, nhưng không biết tại sao Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy anh ta không hề có ác ý.
“Lãnh Thiên Dục sẽ về ngay thôi”. Thượng Quan Tuyền cho rằng Cung Quý Dương muốn hỏi đến Lãnh Thiên Dục, cô thản nhiên nói.
“Ai nói tôi muốn tìm cái tên vô tâm vô tính ấy chứ. Tôi tìm cô đó”. Cung Quý Dương nhướn đôi mày rậm, ánh mắt đầy chế nhạo.
“Tìm tôi? Có chuyện gì không?”. Thượng Quan Tuyền càng thêm không hiểu.
Cung Quý Dương khua khua tay…
“Cô có ngại mời tôi uống cà phê không?”. Giọng điệu lười biếng nghe khá êm tai, anh ta lúc này giống như người hành khất đang xin cơm.
Nói xong, anh ta cũng không chờ Thượng Quan Tuyền gật đầu đồng ý, lập tức gọi người phục vụ.
Thượng Quan Tuyền không hề biết hóa ra trên đời này lại có người đàn ông mặt dày như vậy. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống đối diện Cung Quý Dương.
“Này, sáu người kia, tôi không phải phạm nhân mà cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, đi ra ngoài đi”. Cung Quý Dương cố bày ra vẻ mặt hung dữ nhìn sáu người vệ sĩ, cố ý lớn tiếng nói.
“Thật xin lỗi, Cung tiên sinh. Lãnh tiên sinh đã nói chúng tôi không được rời khỏi ngài nửa bước, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ngài”. Một trong sáu người lên tiếng.
Cung Quý Dương nghe xong, mặt xị xuống, ngón tay thon dài day nhẹ trán, đôi mắt đầy tà khí sáng lên, ngẩng đầu nói: “Các vị đại ca, xin các anh bỏ qua cho tôi đi. Giờ tôi không có đồng nào, ngay cả muốn uống cà phê cũng phải mặt dày xin cô gái xinh đẹp, tóc dài, vừa nãy còn cười híp mắt Thượng Quan Tuyền này mời thì có thể đi đâu được nữa chứ. Nể mặt tôi, các anh tạm rời đi cho chúng tôi nói chuyện được không?”
Vẻ mặt Cung Quý Dương như đi đưa đám, giọng nói cũng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt đen thâm thúy giờ long lanh như một chú nai tơ vô tội nhìn sáu người vệ sĩ, chỉ thiếu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thôi.
Mấy người vệ sĩ thấy vẻ mặt và giọng điệu Cung Quý Dương như vậy bị dọa cho sợ hãi, chỉ thiếu nước quỳ xuống chân Cung Quý Dương…
“Cung tiên sinh, ngài đừng nói đùa như vậy, chúng tôi đi đây, đi ngay đây”.
Sáu người thất tha thất thểu rời khỏi khu uống cà phê.
Ai mà không biết vị này chính là tổng giám đốc của Cung thị - Cung Quý Dương chứ. Phải để cho ngài ấy cầu xin như vậy khác nào muốn lấy mạng bọn họ, người như vậy bọn họ làm sao dám chọc vào chứ.
Cung Quý Dương nhìn dáng vẻ chạy trối chết của mấy người vệ sĩ, vẻ mặt vô tội lập tức tiêu tan không còn tăm hơi, cả người uể oải, khoa trương ngáp dài một cái, nói: “Thật là, vừa nhìn là biết ngay người của Lãnh Thiên Dục, cả ngày cứ như pho tượng, chả có gì thú vị cả”.
Thượng Quan Tuyền nhìn Cung Quý Dương kì quặc đang ngối đối diện mình, người đàn ông này thật là…
“Anh thật sự là Cung Quý Dương à?”. Cô nhẹ giọng hỏi. Một người đàn ông kì lạ như vậy sao có thể điều khiển cả một tập đoàn lớn như vậy chứ.
“Cô vừa nói gì?”. Vì giọng của Thượng Quan Tuyền tương đối nhỏ nên Cung Quý Dương không nghe rõ.
“À, không có gì”.
Thượng Quan Tuyền lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì? Không phải anh muốn tôi giúp anh rời khỏi nơi này chứ?”
Cung Quý Dương cười, lắc đầu một cái, nhận ly cà phê thượng hạng người phục vụ vừa đưa tới. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ thỏa mãn, khẽ nhấp một hớp, sau đó nói:
“Cái tên Lăng Thiếu Đường đó làm trễ hết hành trình của tôi, khiến tôi chỉ có thể ở đây chờ cậu ta. Còn Thiên Dục cả ngày bận tới bận lui, cho nên tôi chỉ có thể tìm đến người rảnh rỗi là cô thôi”.
Hả?
Thượng Quan Tuyền không nghĩ Cung Quý Dương tìm mình vì lý do này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Này, anh nói ai rảnh rỗi hả?”
Việc Thượng Quan Tuyền tức giận dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Cung Quý Dương.
Anh ta vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, không lo lắng cất lời: “Cô gái nhỏ đừng tức giận thế chứ…”.
Anh ta dừng lại một chút, uống một hớp cà phê, đôi mắt nhìn lướt qua Thượng Quan Tuyền đang ngồi phía đối diện, sau đó không nhanh không chậm nói một câu: “Cô ở lại bên cạnh Thiên Dục chỉ vì con chip?”
Giọng nói êm dịu mà nghe vào tai lại khiến người ta không thể xem nhẹ.
Bàn tay đang cầm tách cà phê của Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, ngay sau đó nhìn lên vẻ mặt ung dung của Cung Quý Dương. Khi cô nhìn thấy tia sắc bén trong ánh mắt anh ta, trong lòng rối tung lên, người đàn ông này quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Đối mặt với một người như vậy, Thượng Quan Tuyền có cảm giác mình cũng không cần vòng vo tam quốc làm gì. Chỉ trong nháy mắt cô đã thu hồi lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt…
“Đúng, nếu anh đã biết thì tôi cũng không có ý định giấu diếm”. Cô dựa người vào ghế, đôi mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Cung Quý Dương.
Vẻ tán thưởng lướt qua đáy mắt Cung Quý Dương, đúng là một cô gái gan dạ sáng suốt.
Thật ra thì đối mặt với chuyện tình cảm, cả bốn người họ chưa bao giờ can thiệp vào hành động hay tư tưởng của nhau. Nhưng Cung Quý Dương hiện tại đang rất rảnh rỗi, hơn nữa cái tên Lãnh Thiên Dục đó đối với chuyện tình cảm thì hết sức chậm chạp trong khi chuyện trong thương trường thì rất nhạy bén. Mà Thượng Quan Tuyền nhìn qua thì đối với chuyện tình cảm cũng là siêu cấp non nớt, đúng là kẻ trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt mà, nhìn cũng biết cô rất mơ hồ với tình cảm của mình.
Lần đầu tiên Cung Quý Dương thấy Thượng Quan Tuyền, anh ta đã chẳng hề lo lắng đến sự an toàn của Lãnh Thiên Dục, bởi vì từ trong ánh mắt của cả hai người bọn họ đều có thể nhìn ra “tình ý” với nhau. Nhưng tiếc là hai người đó cũng quá mức cứng rắn, thay vì để cho bọn họ tự mình nhận ra thì không bằng để anh ta làm Nguyệt lão một lần vậy.
Suy nghĩ mãi, Cung Quý Dương càng ngày càng có cảm giác mình giống như là một Đấng cứu thế vậy.
Vĩ đại, thật quá là vĩ đại! Loại cảm giác thành tựu này còn sung sướng hơn gấp mấy lần khi anh ta thu mua được mấy tập đoàn khác.
“Kể cho cô nghe chuyện này này”. Cung Quý Dương ngoắc ngoắc ngón tay, cười tà một tiếng.
“Tôi không có hứng thú với chuyện tình của anh”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén khiến cô thấy không thoải mái, cảm giác đứng ngồi không yên này làm cô có nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn.
Ai ngờ Cung Quý Dương lại bí hiểm nói ra một câu: “Không phải chuyện tình cảm của tôi, mà là… Thiên Dục”.
Nói xong, anh ta ung dung nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng cong lên làm lộ lúm đồng tiền bên má.
Mà nụ cười này lại như hàm chứa ý tứ rất quỷ dị.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra: “Sao tôi lại phải biết chuyện của anh ta…”
“Con chip đó rất quan trọng với Thiên Dục”. Cung Quý Dương không đợi Thượng Quan Tuyền nói xong đã cắt ngang lời cô.
Gì?
Chuyện này đúng là nhảm nhí quá đi! Con chip đó với ai mà chả quan trọng, chẳng lẽ chỉ quan trọng với mình Lãnh Thiên Dục chắc. Nếu như cô không lấy được con chip đó thì tương lai thế nào cũng khó có thể tưởng tượng nổi.
Cung Quý Dương nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, anh ta mím môi cười.
“Thật ra thì… với Thiên Dục, con chip đó không phải là công cụ để kiếm tiền mà đó là tâm nguyện của cha cậu ấy”.
“Cha anh ta?”. Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên.
Chương 21: Vấn Đề Nan Giải
Cung Quý Dương cười một tiếng: “Đúng, cha cậu ấy cũng là người đã thành lập ra Lãnh thị, là giáo phụ gốc Hoa của gia tộc Cascio, cũng là thủ lĩnh của Mafia Ý, biệt hiệu là “Lãnh Ưng”. Cái tên này với cô Thượng Quan Tuyền chắc không xa lạ chứ nhỉ”.
Đôi mắt sắc bén của Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng vào Cung Quý Dương…
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”. Giọng nói của cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Cung Quý Dương trước nay là người khó có thể nắm bắt, đối phương càng gấp gáp thì anh ta càng có hứng thú chơi trò “mèo đuổi chuột”.
Anh ta đứng dậy…
“Cũng lớn rồi, nhớ chú ý chăm sóc xương cốt của mình, vậy nhé”. Nói xong, anh ta ung dung làm động tác tập thể dục buổi sáng, mỗi một động tác đều cực kì đúng tiêu chuẩn, không hề để ý đến ánh mắt của người khác.
Hết sức cuồng ngạo và mạnh mẽ!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một đám quạ đen bay trên đầu mình, đôi mắt trong vắt cũng vì kinh ngạc mà mở to…
Người đàn ông này là thế nào vậy? Dùng tư duy lô gic bình thường căn bản là không thể phân tích nổi hành động của anh ta.
Nhẫn nại tập xong mấy động tác, Cung Quý Dương miễn cưỡng ngồi xuống. Không tồi, cô gái này rất có tính kiên nhẫn, xem ra cũng chỉ có người như vậy mới xứng với Thiên Dục.
“Thật ra thì con chip đó là sản phẩm nằm trong kế hoạch sản xuất nhiên liệu do chính cha cậu ấy đầu tư nghiên cứu”. Anh ta nhàn nhạt cất lời.
“Tôi… không muốn biết những chuyện này…”
Thượng Quan Tuyền muốn ngăn cản không cho Cung Quý Dương nói tiếp. Vì cô sợ… sợ mình nghe xong sẽ mềm lòng.
“Tôi chỉ rãnh rỗi buột miệng tán gẫu vài câu thôi, tất nhiên cô có thể đứng lên không nghe, nhưng tôi sẽ vẫn nói tiếp”. Cung Quý Dương nhàn nhã cầm tách cà phê lên, động tác hết sức tao nhã.
Sau đó, anh ta kể hết chuyện đầu tư nghiên cứ chế tạo con chip như thế nào, cả chuyện mười năm nay Lãnh Thiên Dục đã từng bước ngồi lên chiếc ghế lão đại của Mafia và tiếp quản Lãnh thị ra sao cho Thượng Quan Tuyền nghe.
Mặc dù giọng điệu của Cung Quý Dương có hơi hời hợt nhưng không khó để nhận ra tình bạn thân giữa anh ta và Lãnh Thiên Dục trong ánh mắt.
Cả người Thượng Quan Tuyền như bị đóng đinh trên ghế. Dù cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải đứng dậy rời đi nhưng lại bị những lời nói đó làm mềm lòng. Cô phát hiện ra mình không thể đứng lên nổi, nhất là khi nghe đến chuyện mười năm nay Lãnh Thiên Dục đã vất vả như thế nào, trái tim cô như bị một chiếc roi quất vào, vô cùng đau đớn.
Rốt cuộc anh ta là người đàn ông như thế nào? Tại sao có thể sống sót nổi trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy? Có lẽ chính vì như thế nên mới tạo ra tính tình như bây giờ của Lãnh Thiên Dục.
“Thiên Dục chính là người như vậy. Khi toàn bộ thế giới đối xử không công bằng với cậu ấy, cậu ấy sẽ dùng quyền lực để trả thù lại. Lão đại, cái danh xưng này với Lãnh Thiên Dục mà nói chính là Trời sinh, không phải sao?”. Cung Quý Dương không kìm chế được, ánh mắt sáng lên khi nói về người bạn tốt.
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc đến ngây người, cô không biết mình bị làm sao nữa, cô chỉ cảm thấy tâm trạng đang rất rối bời.
Cung Quý Dương thu hết những biến hóa dù nhỏ nhất của Thượng Quan Tuyền vào trong mắt, nói một câu đầy ý vị: “Cô Thượng Quan, thật ra thì bây giờ cô là người rõ nhất… cô ở lại bên cạnh Thiên Dục chỉ đơn giản là vì con chip thôi sao?”
“Tôi…”
“Không cần phải phủ định vấn đề này nhanh như vậy, tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ lại đi”. Cung Quý Dương khoát tay, cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền, ung dung nói một câu.
Thượng Quan Tuyền giật mình, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói lời nào…
Đôi mắt Cung Quý Dương tràn đầy sự vui vẻ, vẻ trầm ổn nghiêm túc lúc nãy giờ đã tan biến, anh ta khôi phục lại dáng vẻ đầy tà mị, khoa trương ngáp dài một cái…
“Ôi, mấy tháng nay đi khắp nơi chẳng nói nhiều như vậy, giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi là về phòng đánh một giấc. Đúng rồi, cô Thượng Quan, tôi hỏi cô một câu nữa, tâm nguyện lớn nhất của cô là gì?”. Cung Quý Dương uể oải đứng dậy, tự dưng không đâu vào đâu hỏi một câu.
Hả?
Tâm nguyện lớn nhất?
Hàng lông mày của Thượng Quan Tuyền run run… tâm nguyện lớn nhất là gì?
Chuyện này lập tức gây khó khăn cho cô!
Hai vấn đề Cung Quý Dương nói ra đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó trả lời. Cô nghĩ mãi, nhưng cho dù là vậy cũng không tìm ra được đáp án.
Cô cười khổ lắc đầu một cái, cười mình không đâu lại suy nghĩ mãi mấy vấn đề nhàm chán đó. Cô ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, một là vì nhiệm vụ, hai là vì sự an nguy của cô nhi viện Mary, quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản như vậy, không phải sao?
Về phần tâm nguyện lớn nhất là gì…
Thượng Quan Tuyền nhíu mày, chìm vào suy tư.
Đang lúc cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo, kéo cô áp vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.
“Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”. Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp. Lời vừa dứt, cả người cô bị ôm chặt lại.
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, trời ạ, cô lại suy nghĩ đến ngẩn người ư? Ngay cả Lãnh Thiên Dục vào lúc nào cô cũng không biết.
“Hả… đang suy nghĩ câu hỏi của Cung Quý Dương”. Có lẽ đã dần dần quen với hơi thở của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy sau lưng rất ấm áp, hơn nữa trong lòng cũng dần trở nên nhẹ nhõm.
Nếu đã bằng lòng quên đi thân phận thật sự của nhau, vậy thì cứ dựa vào nhau như vậy không phải là rất tốt sao?
“Vấn đề gì?”
Lãnh Thiên Dục giơ tay khiến cô dựa đầu vào vai hắn, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.
“Tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì…”. Thượng Quan Tuyền bị buộc phải ngẩng đầu lên…
“Em muốn làm gì?”. Bờ môi nóng bỏng chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô khiến cả người cô khẽ run lên. Cô chợt hiểu ra…
Người đàn ông này thừa dịp cô đang ngẩn người mà trêu đùa cô!
Chương 22: Tâm Nguyện Lớn Nhất
“Đừng… đừng như vậy”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy hốt hoảng.
Thấy cô từ chối, Lãnh Thiên Dục càng không kiêng dè gì mà cúi đầu xuống, gặm cắn lên xương quai xanh của cô…
“Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy”. Cô dường như dựa hẳn vào ngực hắn, giọng nói đầy sợ hãi.
“Vừa gọi gì?”. Lãnh Thiên Dục đột nhiên dừng lại, đôi mày rậm nhíu lại đầy bất mãn, vẻ mặt cũng dần đóng băng lại.
Ý thức được sự tức giận của hắn, Thượng Quan Tuyền cũng không giãy giụa nữa. Giữa hai người chỉ còn hơi thở yếu ớt đè nén của cô…
“Lãnh Thiên…”. Cô vừa định nói như vậy, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo kia…
“Dục…”
Cô nhẹ giọng gọi một tiếng. Không biết tại sao, khi đối mặt với hắn, cô lại cảm thấy yên ổn. Có lẽ cứ nên phóng túng một lần đi.
Lãnh Thiên Dục từ từ cong môi lên, vẻ mặt đầy hài lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến khi nghe một cô gái gọi tên mình lại cảm động như thế. Có lẽ chính vì như thế nên hắn mới động lòng trắc ẩn.
“Vậy tôi hỏi em, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?”
Lãnh Thiên Dục ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô chăm chú, dáng vẻ đầy nghiêm nghị.
“Tôi…”
Thượng Quan Tuyền hơi nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau một lúc lâu, đôi mắt trong suốt của cô sáng lên…
“Chơi trò tàu lượn! Từ lúc nhỏ tôi đã hy vọng có thể được ngắm phong cảnh từ trên tàu lượn lúc nó đi lên cao…”.
Đang nói, đôi mắt đầy khát khao của Thượng Quan Tuyền dần trở nên ảm đạm, giọng nói cũng hơi buồn…
Cô vẫn còn nhớ trên thế giới này đã từng có người hứa với cô sẽ đưa cô đi chơi tàu lượn hay nhất. Thật đáng tiếc, người đó còn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Người đó chính là cha của Vận Nhi, cũng là người mà từ nhỏ cô đã coi là cha của mình.
Vậy mà, hiện tại cảnh còn người mất, cô vĩnh viễn không thể trở về với thời thơ ấu đơn thuần, vô ưu vô lo ấy được nữa.
“Đó chính là tâm nguyện của em?”
Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, dù giọng nói có phần thong thả, ánh mắt bình tĩnh, nhưng động tác tay trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tình phức tạp của hắn.
Không biết tại sao khi thấy ánh mắt ảm đạm của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại!
“Đi theo tôi”.
Hắn ra lệnh, bàn ta nắm chắc tay cô, sải bước đi ra ngoài.
“Này…”. Thượng Quan Tuyền không kịp hỏi rõ ràng đã bị Lãnh Thiên Dục kéo đi.
Khi ngồi vào ghế lái phụ, cô hơi nhíu mày.
“Anh muốn làm gì?”
“Đi công viên Liseberg”. Lãnh Thiên Dục thản nhiên giải đáp thắc mắc của Thượng Quan Tuyền.
Hả?
Công viên Liseberg?
Cô đã từng nghe đến công viên này. Đây là công viên lớn nhất Hy Lạp, diện tích lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, trong đó có rất nhiều loại hình trò chơi mạo hiểm kích thích, hơn nữa đẳng cấp đều đứng đầu thế giới.
Dù cô rất muốn thoải mái chơi đùa một ngày, nhưng mà… cô cùng Lãnh Thiên Dục?
Thượng Quan Tuyền nhìn quần áo của mình, rất bình thường, thoải mái, thích hợp để đi chơi, nhưng mà Lãnh Thiên Dục thì…
Mặc áo vest, đi giày da!
Thượng Quan Tuyền nhìn một chút, không nhịn được bật cười...
Vừa định khởi động xe, Lãnh Thiên Dục thấy dáng vẻ vui tươi của Thượng Quan Tuyền, tạm thời tắt máy đi.
“Sao thế?”
Giọng điệu dù có phần lạnh lẽo nhưng nghe vào tai cô lại có chút nhẹ nhõm.
Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, cố nén cười, chỉ chỉ tay vào quần áo của hắn...
“Làm gì có ai đi công viên mà ăn mặc thế này chứ?”
Lãnh Thiên Dục theo ngón tay đang chỉ của cô nhìn xuống quần áo của mình, sau đó đôi môi mỏng cong lên...
Hắn cởi áo vest ngoài ném ra đằng sau, sau đó cởi mấy cúc áo sơ mi trước ngực ra.
Chỉ vài cúc áo được mở ra thôi nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc ở bên trong, hai tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp màu đồng rắn rỏi.
Vốn là vẻ cứng rắn lạnh lùng, vậy mà nhìn hắn lúc này lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều rất nổi bật, dáng vẻ thong dong mà tao nhã, tràn đầy sức sống.
Nhìn qua là đã biết sức hấp dẫn và dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng của hắn.
“Giờ thì sao?”
Tâm trạng Lãnh Thiên Dục dường như rất tốt, hắn cong môi cười, quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền.
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, cảm giác Lãnh Thiên Dục lúc này rất thoái mái, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cùng là một chiếc sơ mi nhưng bây giờ lại có cảm giác thật khác biệt.
Mặt cô hơi đỏ lên...
“Rất tốt”. Cô trả lời như có như không.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Lãnh Thiên Dục trong chốc lát như bị đắm chìm trong đó...
Mãi cho đến Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay nhỏ bé lên khua khua trước mặt, hắn mới hồi phục lại, nhanh chóng che giấu cảm giác lưu luyến trong đáy mắt.
“Anh không cần vệ sĩ hay là... à, cải trang một chút à?”. Cô nhàn nhạt cất giọng, trong lời nói có chút quan tâm không dễ phát hiện.
Lãnh Thiên Dục là mục tiêu của rất nhiều người, nếu cứ nghênh ngang xuất hiện ở nơi công cộng như vậy liệu có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Dù gì thì sáng nay cô vẫn chưa tra ra thân phận của người đàn ông khả nghi kia.
“Em lo cho tôi à?”
Lãnh Thiên Dục bất ngờ cúi người lại gần Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian